( Bài thơ đầu tiên của Vũ Hồi Nguyên, làm năm 1973 )
Tôi thấy em trở về chiều nay
khi bóng tối tìm che dấu những vũng sáng cuối cùng
vì hổ thẹn
khi mặt trời thêm một lần bỏ cuộc

Em trở về
chuyến tàu điện đã mang đi xa tiếng người
im lặng dẫn tôi đến em
đến nhịp thở đều
lời nói không làm đau

Em, ánh sáng đã lên
ánh sáng của bóng tối hiền hòa
ngọn đèn mong manh
ánh sáng chuyền làn hơi ấm
chiều chuộng những bàn tay
soi rõ khuôn mặt người

Em có nghe ánh sáng
có thấy im lặng
có cảm bài ca của muôn vật ?

Mắt em ướt những mất mát của mình của ai
hay những hy vọng còn lại
môi em mấp máy một lời an ủi
hay một chút yêu thương

Con người em ơi con người ở đâu ?

Tôi muốn nước mắt rửa sạch tủi nhục
tôi muốn lời nói thay thế tiếng hét
tôi muốn bàn tay không bao giờ khép chặt
tôi muốn nhiều thế đấy
và em chỉ có thế thôi

Thân em yếu đuối trước gió và mưa
nhưng tôi chọn em
không chọn mưa và gió
vì em đưa tôi đến thế giới của con người
cho dù trong cõi ảo.

Massy, 1973