|
Cảm nhận đầu tiên của tôi, khi đọc xong tập truyện này,
là nó quá lạ đối với độc giả ở Việt Nam. Có người sẽ không thích chút nào
và có thể bị sốc. Thấy một tác giả mất gốc, những câu chuyện vô lý, những
nhân vật khó gặp ở đời thật. Có người sẽ bị quyến rũ. Bởi sự pha trộn độc
đáo giữa một chất liệu Việt không biết từ đâu và ở thời nào, và một chất liệu
Pháp hiện đại.
Truyện của Vũ Hồi Nguyên hầu hết diễn ra tại thành phố Paris của nước Pháp.
Một nơi rất xa Việt Nam, ở cách nửa vòng địa cầu và cả mấy chục năm phát triển.
Paris của tác giả không là những thắng cảnh, khu phố, tên đường quen thuộc
với du khách, như Louvre, Montmartre, đại lộ Champs-Elysées, vv… Nó là những
con hẻm nhỏ đường còn lấp đá, những vùng ngoại ô ở tận đâu, và cái phố Tàu
quận 13, chỗ tụ tập đông người Việt. Dĩ nhiên bối cảnh là một xã hội thừa
thãi vật chất và ổn định từ lâu. Nhưng xã hội này không đầy đủ và đẹp đẽ như
có lẽ nhiều độc giả chờ đợi. Vẫn có những kẻ ăn mày ngủ ngoài đường. Vẫn có
cái sợ bom nổ giữa đám đông. Hạnh phúc vẫn còn là một tìm kiếm. Hình ảnh nước
Pháp của tác giả là một nền văn minh phục vụ hoàn toàn sự tiêu thụ hàng hóa.
Một xã hội đã thu nhỏ những con người cá nhân, làm lỏng dần những quan hệ
người với người, ngày càng đẩy người ta vào những cuộc độc hành cô đơn.
Không phải chỉ có bối cảnh xa lạ. Khi thấy những nhân vật là người Việt, tôi
đã hy vọng sẽ được biết một cái nhìn của người Việt về xã hội Tây phương.
Một cái nhìn của kẻ đến từ nước tôi, mang cùng một văn hóa với mình, bây giờ
sống hàng ngày giữa cái xã hội ấy. Nhưng không, cái nhìn của Vũ Hồi Nguyên
không còn là một cái nhìn thuần túy Việt Nam. Cần biết tác giả đã rời quê
hương từ những năm còn chiến tranh, sau khi học hết trung học ở một trường
Pháp tại Sàigòn. Thời gian anh sống ở nước ngoài đã dài hơn những năm lớn
lên ở miền Nam. Có lẽ anh như cô Mân trong Lạc Mùa, bây giờ thấm
nhuần văn hóa Tây phương nhiều hơn văn hóa của quê cha đất tổ. Mân không nhớ
nổi một đoạn thơ Kiều, nhưng chắc nàng thuộc lòng thơ của Aragon và René Char.
Đến từ ngữ của tác giả cũng có phần cũ xưa, thỉnh thoảng có những từ không
còn thông dụng ngày hôm nay.
Vậy khác gì đọc một nhà văn ngoại quốc ? Việt Nam ở đâu trong những truyện
ngắn này ? Lại thêm một cái lạ, người đọc cảm thấy Việt Nam không bao giờ
hoàn toàn vắng mặt. Một Việt Nam không ngừng ở quá khứ chiến tranh, như thường
thấy trong văn chương người Việt di tản. Trong cả cuốn sách chỉ có một truyện
nói về chiến tranh. Những thảm họa và giai đoạn đen tối của đất nước sau đó
thì được nhắc lại chỗ này chỗ kia, qua hành trình của những cá nhân. Nhưng
Việt Nam của Vũ Hồi Nguyên đã bị thời gian tách rời dần khỏi thực tế. Có lúc
chỉ còn lại là « một ký ức, một nơi cất giữ tuổi trẻ, những giấc mơ, và vết
tích của một lý tưởng » (Lời Nói Một Buổi Chiều). Những lúc đó, cái
cộng đồng người Việt ở gần không thể nào lấp được khoảng trống. Ở chỗ này,
tôi ngạc nhiên một lần nữa, thấy tác giả chẳng gắn bó gì lắm với cộng đồng
của mình, coi cộng đồng không hơn « một hội chợ làng cố tìm nhộn nhịp trong
cái nhỏ xíu của nó » (Giao Tuyến). Thật ra, đối với tác giả, những
nơi tụ tập người đồng hương thường là môi trường của những ganh đua phù phiếm.
Tình cảm của anh hướng về những cá nhân sống lẻ loi ở ngoài cộng đồng, như
cô gái của tòa nhà cao tầng trong Một Độ Khóc Cười, cứ mơ mãi ngày
trở về cái thôn nghèo của mình. Tôi dám khẳng định, dù mờ nhạt đến đâu đi
nữa, quê hương Việt Nam vẫn là câu chuyện tình chảy xuyên suốt các truyện
của Vũ Hồi Nguyên.
Cuối cùng, cái lạ còn ở chỗ 10 truyện ngắn ở đây không thuần nhất về thể loại.
Những độc thoại dài nằm cạnh những hình thức truyện bất ngờ. Với Án Mạng
Dưới Chân Tháp Eiffel, tác giả không ngại nhại theo những bản đúc của
thể loại thriller Mỹ đầy ắp trong điện ảnh ti-vi. Những Vùng Hoang
làm nghĩ tới một thế giới giả tưởng, không biết ở thời nhân loại khai sinh
hay ở gần ngày tận thế. Thể loại chuyện kể cho nhi đồng được dùng cho Hạnh
Phúc Là Cùng. Giao Tuyến là những hình tượng vẽ về những thế
giới nội tâm.
*
Tuy nhiên, ở lâu trong tôi không phải là những cái lạ vừa kể. Mà là những
nhân vật cứ loay hoay mãi chưa tìm được một cách sống. Bám theo tôi không
phải là những bức tranh mô tả xã hội Pháp hay cộng đồng người Việt ở đó. Mà
là những khuôn mặt cá nhân, những thân phận riêng lẻ, những câu chuyện của
chỉ một người.
Một người đàn ông hay một người đàn bà vô danh, không anh hùng (theo nghĩa
« anti-heros » trong văn học Tây phương), cũng không tiểu nhân và bất lương
hơn ai, thu hút người đọc ở chính chỗ không hoàn hảo của mình. Những nhân
vật của Vũ Hồi Nguyên phức tạp, có mặt đẹp mặt xấu, nét cứng mạnh nét yếu
hèn, do vậy vừa đáng ghét vừa đáng thương. Trong Trắng Xóa, ngay
thái độ của người kể chuyện đối với hai nhân vật chính còn khi thế này, khi
thế nọ. Đầu truyện là một cái nhìn đầy ác cảm và khinh miệt, cuối truyện lại
là một cái nhìn trìu mến với ít nhiều ghen tị. Có lẽ sự phức tạp của con người
ám ảnh tác giả đến độ, trong Những Vùng Hoang, anh lại xóa nó đi
một cách triệt để, đưa ra ba nhân vật biếm họa, thô sơ tới mức gần thú hơn
gần người. Vũ Hồi Nguyên vẽ những cá nhân quá nhỏ bé so với những ước vọng
họ muốn đạt, mong manh hơn cả những tình thương họ muốn trao. Chính vậy mà
họ lại đầy nhân tính, gần gủi và quyến rũ người đọc. Và rõ ràng tác giả dành
thiện cảm cho những cá nhân ở thấp trên bậc thang xã hội, và những kẻ bất
hạnh thiếu may mắn.
Phải công nhận có nhiều nhân vật khác người. Không hiểu Mân trong Lạc
Mùa còn điên hay không. Diễm của Bóng Ngược Đời chẳng làm gì
giống ai, những giá trị của cô không dính dáng gì tới những giá trị của xã
hội. Gã nhà văn cô gặp không bình thường hơn, hắn chỉ biết sống với những
con người tưởng tượng của hắn. Nét chung của các cá nhân trong tập truyện
là họ đứng ở ngoài xã hội của mọi người. Vì số phận, nhiều hơn vì chọn lựa.
Vì một cảm nhận khác biệt về cuộc sống, nhiều hơn vì một ý muốn nổi loạn,
hay một nhu cầu tự do quá khích. Cô đơn trở thành một thân phận. Những cuộc
gặp gỡ ở đây xảy ra giữa những cá nhân vẫn còn một mình lang thang tìm chỗ
trú thân. Hạnh phúc không chừng ở ngoài tầm tay. Dù chỉ là hạnh phúc của một
cuộc sống ổn định. Những kẻ này mơ ước được giống thiên hạ đấy chứ, để « bắt
kịp cuộc chạy đua về hạnh phúc » (Lời Nói Một Buổi Chiều), để « trao
hết cái bình thường của mình cho người yêu » (Lạc Mùa), để « thoát
khỏi cái góc đời đặt sẵn cho mỗi người » (Trắng Xóa). Có ai không
muốn được yên thân, hưởng những niềm vui giản dị, chia sẻ những tình thương
an toàn ? Người đàn ông trong Giao Tuyến cố gắng đi đứng như thiên
hạ đấy chứ, nhưng « chính những lúc đó, cái khác người của anh nổi bật, không
biết đáng phục hay đáng tội nghiệp ».
Thế mà những thân phận hẩm hiu không làm những trang viết đen xám, nặng nề
bi quan. Ngược lại, như khi đọc Hạnh Phúc Là Cùng, người ta cười
nhiều hơn là xót xa cho những giọt nước mắt của cô Thiên Thiên. Ai không muốn
nghe những bất hạnh của Thúy trong Lời Nói Một Buổi Chiều thì cứ
vào Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel, để mình trôi theo loạt cảnh khôi
hài của một tác giả nghịch ngợm, đùa giỡn, phá phách không ngừng. Thật ra
chẳng có gì quan trọng đến nỗi phải tuyệt vọng. Khóc lúc này thì phải cười
lúc khác. Biết đâu không là một cách thở. Ngay cả những thái độ nghiêm nghị
nhất và những cái nhìn đạo đức nhất của thiên hạ cũng nên bóp méo một chút
cho vui, có sao đâu. Hãy cất lên một tiếng cười thật lớn, cười thiên hạ, cười
mình, cười cái ông Trời vụng tay trong việc tạo nắn những thằng người. Chắc
Vũ Hồi Nguyên cũng biết viết trào phúng rất nguy hiểm, và hài hước không được
trọng lắm trong các loại văn chương. Tôi nghĩ có lẽ những cái cười của tác
giả nhằm tăng khoảng cách giữa mọi chuyện và chính mình, đồng thời mở rộng
tự do cho ngòi bút.
*
Ở bên ngoài những cái khung và phép tắc của xã hội, câu chuyện giữa một người
đàn ông và một người đàn bà là một lần gặp gỡ tình cờ và ngắn ngủi của hai
hành trình riêng biệt. Tình yêu trong thế giới của Vũ Hồi Nguyên như vậy,
vô thường, không thể biến thành một hạnh phúc lâu dài, một cuộc chung sống
bằng lòng với những nhân nhượng và thói quen. Mỗi người đến cuộc gặp gỡ với
tất cả quá khứ và những chờ đợi của mình. Làm như lúc nào cũng có gì muộn
màng, đã lỡ. Chưa kể cái sợ mình sẽ thất vọng, sẽ phí phạm tình cảm, sẽ có
ngày mất. Không biết từ hồi nào những lời nói đã nghèo nàn, què quặt, chỉ
chực phản bội. Không biết bao nhiêu lần những cử chỉ yêu đương đã lập lại
đến mòn nghĩa. Nhưng mỗi lần lại thấy cô đơn đã cùng cực, lại muốn khám phá
cho bằng được cả một thế giới mới lạ, lại nghĩ đó là cơ hội cuối cùng. Tình
yêu lúc ấy không thể nhẹ nhàng, lãng mạn, kiên nhẫn. Nó từ chối mọi sự bình
thường, bất cần sự sáng suốt thận trọng, ra ngoài mọi cân nhắc cho-nhận hay
thắng-thua. Những vết tích sẽ tồn tại thật lâu sau ngày xa cách, mãi mãi không
chừng.
Tình yêu trong truyện của Vũ Hồi Nguyên luôn luôn có chỗ cho tính dục. Tính
dục thay thế cái nghèo nàn của ngôn ngữ yêu đương. Nó làm chỗ bám víu cho
kẻ hoang mang giữa sương mù của những tình cảm. Nó thể hiện đòi hỏi tuyệt
đối trong tham vọng hòa nhập của hai tình nhân. Phải công nhận, mặc dù không
cần những cảnh tượng cường điệu và từ ngữ thô tục, những đoạn ái ân ở đây
thực sự gợi dục. Tôi được biết có lần truyện của tác giả đăng trong một tạp
chí tại Pháp đã bị một lá thư bạn đọc phản ứng mạnh mẽ vì đoạn tính dục của
nó. Tôi không nghĩ tác giả tìm cách câu người đọc hay khiếu khích. Có lẽ nên
hiểu rằng tính dục ít nhất cũng là một chiều kích không thể thiếu trong quan
hệ giữa hai tình nhân. Do đó bất cứ nhà văn nào cũng phải vận dụng tài năng
để cho nó một chỗ xứng đáng trong tác phẩm của mình.
*
Truyện ngắn của Vũ Hồi Nguyên thường không đủ dài. Quá ngắn đối với những
nội dung nó mang đến. Quá ngắn đối với cả một thân phận đi qua con mắt người
đọc. Mỗi lần là một câu chuyện bỏ dở. Kết cuộc vừa chưa đủ hậu, vừa dấy lên
một hy vọng cho về sau. Người đọc lại muốn đọc thêm, vì đã chót nhận ra tình
người thấp thoáng ở mỗi truyện. Dù con người ở đây chỉ nhỏ bé tầm thường.
Một Độ Khóc Cười là một tập truyện đầu tay. Vậy mà tác giả không
chọn những con đường dễ đi, dám chui vào cả những ngõ ngách của nội tâm. Tác
giả làm ra vẻ thích vui đùa giễu cợt, nhưng tôi đoán sáng tác ở anh không
là một trò giải trí. Người ta có cảm tưởng nhiều đoạn nhiều câu được gọt dũa
công phu. Để diễn tả cho hết một cái nhìn vào chiều sâu của cuộc sống và con
người. Chiều sâu của những kinh nghiệm khổ đau, ở những cá nhân đứng ngoài
đám đông và ở chính tác giả.
Tôi mong độc giả ở Việt Nam chấp nhận phần văn hóa nước ngoài trong tác phẩm
của Vũ Hồi Nguyên. Nó cho thêm một góc nhìn về những nội dung chung của mọi
nền văn chương, vẫn chỉ khởi đi từ những khóc cười của con người. |