Bữa cơm gia đình

Lão Năm Khê thêm một lần thoát chết. Ba ngày trong cơn hôn mê, nhưng đến hôm nay thì tỉnh như sáo sậu. Trên giường bệnh, lão gật gù khoái chí, nhe răng cười hề hề đón bạn bè lũ lượt vào bệnh viện thăm. Toàn những nhân vật đi xe sang, người mang tới sâm banh, kẻ cầm quà bánh hàng ngoại. Mỗi người một câu : « Anh làm chúng em hú hồn ! », « Cả câu lạc bộ golf đều nói không chừng ông bất tử đấy ! », « Ở bàn nhậu mấy em hỏi thăm chú hàng ngày. » Lão Khê khuếch khoác : « Rừng Trường Sơn thời chiến đánh tôi mấy trận sốt rét có ăn thua mẹ gì đâu. Bây giờ rượu XO đòi phá lục phủ ngũ tạng thì còn khuya mới xong. » Nói vậy chứ lão biết, kể từ đây mình không thể hưởng thụ đời sống hung hăng như trước.

Mụ Liên, vợ lão, không quên ghi lại những kẻ đã đến nộp tình cảm. Và những kẻ chưa. Đừng tưởng ai cũng được mụ khuyến khích vào nhà thương thăm chồng. Trường hợp lão Tuyến, mụ Liên thấy không tiện, nói khéo : « Ông nhà tôi phải tiếp khách liên tục. Chú là bạn thân, chú không cần gặp ngay. Hình như chú ít có dịp từ Hà Nội vào đây. Thôi thế thì tôi mời chú đến nhà ăn cơm trưa với mấy cháu. Cả 3 đứa vẫn nhắc tới chú luôn. ». Lão Tuyến không chắc mình còn là « bạn thân » của Năm Khê. Lão hơi thất vọng. Cả một thời gian dài lão tránh gặp mấy đứa đồng đội thời thanh niên, vì thấy mình đã thua kém họ xa. Tin Năm Khê bạo bệnh làm lão đổi ý. Vậy là đành chờ dịp sau vào Saigòn mới gặp lại bạn xưa.

Nhà Năm Khê là một biệt thự nằm trong khu Phú Mỹ Hưng. Đồ đạc trang trí trong nhà sang trọng đến độ lão Tuyến hơi bị choáng. Ngược lại, bữa cơm 5 người thật giản dị với những món ăn thường ngày. Mụ Liên giải thích : « Mời chú xơi tạm, tôi chẳng có đầu óc nào để dặn dò con nhỏ làm bếp. Suốt ngày phải lo cho anh ấy. Mà ô-sin bây giờ tụi nó chẳng biết làm gì cả. Chỉ giỏi làm hư máy móc trong nhà. »

Đã lâu lão Tuyến không gặp 3 đứa nhà Năm Khê. Con My xinh hẳn lên. Lão chắc chắn nó có sửa ít nhất là cái mũi. Hỏi thăm thì biết chồng làm về du lịch, đang đi chơi một chuyến ở nước ngoài. Nó thì kinh doanh địa ốc. Được hai con, con gái lớn học ngoại thương, thắng bé còn ở trường Việt-Úc. Thằng Quyết, đứa thứ nhì, có được hai tiệm bán áo cưới. Còn vợ con ? « Chán lắm, chú ạ. Cháu sắp sửa ly dị, may là chưa có con. Vợ cháu đổi tính, cháu chịu hết nổi. Từ khi cô ta chuyên lo về những sinh hoạt văn hóa, như tổ chức thi hoa hậu hay diễn thời trang, từ khi đó đầu óc chỉ nghĩ tới những trò hào nhoáng dỏm. » Sơn, thằng út, năm nay đã 18 tuổi. Vừa xong tú tài, tương lai còn khoan để đó tính sau. Bố Khê muốn con đi Mỹ. Nó thì thấy ở nhà vui hơn. Hồi xưa mấy đứa thích chú Tuyến lắm, cứ bu lại chú mỗi lần chú đến thăm. Bây giờ chúng có vẻ giữ khoảng cách với một ông khách không cùng giới.

Lão Tuyến nói với mụ Liên: « Phải đến lúc được tin anh ốm nặng, tôi mới nhận ra là bao nhiêu năm rồi không có lời thăm hỏi anh chị. Tôi thật là tệ ! Tự mình cắt liên lạc với bạn bè đã từng cùng nhau vào sinh ra tử hồi xưa. » Mụ Liên chỉ trả lời : « Hai ông không còn chung sinh hoạt thì biết làm sao. Anh Khê ra Hà Nội họp trung ương khá thường. Nhưng lần nào cũng lu bù công việc, chẳng có thì giờ đi thăm bạn bè. »

Mụ kể : « Mệt ơi là mệt ! Đến hôm nay mới bớt căng thẳng. Chú tưởng tượng, nhà thương này cao cấp, nhưng mình vẫn không yên tâm, vẫn chạy tìm thêm bác sĩ giỏi nơi khác để đưa vào tăng cường. Phen này tốn khối tiền khối của đấy, chú ạ. ». Mụ huyên thiên về các chi phí. Tiền cho nhà thương, bao thư cho bác sĩ, bạc lót cho nhân viên phục vụ, thuốc thần giá đắt cứa cổ, tiền đủ loại dịch vụ chăm sóc gọi là ngoại lệ nhưng không thể thiếu, vv… Với mỗi số tiền được biết, lão Tuyến lại tròn mắt, lắc đầu và trặc lưỡi.

Cuối cùng lão nói : « Thôi thế là thoát ! » Rồi chuyển qua hỏi thăm về cuộc sống lúc bình thường của vợ chồng bạn. « Chị Liên à, bây giờ các cháu đã lớn, đời sống tụi nó đã ổn định, anh chị lại khá giả, sướng quá rồi còn gì nữa ! ». Không ngờ lão làm mụ bực tức : « Sướng cái quái gì ! Lúc ông ấy khỏe, chồng đâu tôi chả thấy, quanh năm cứ hết liên hoan tụ bạn lại biến mất vài ngày, đi đâu hỏi chẳng ai biết. Chú như người trong nhà nên tôi nói chú nghe : nhiều lúc tôi nghĩ ông ấy có về chầu trời thì cũng không có gì thay đổi cho tôi ! » Thằng Quyết bĩu môi : « Những lần bố biệt tích là để phục vụ con Thoa. Điều này thiên hạ đều rõ. Không chừng bố kiệt sức vì con nhỏ ấy nên cơ thể mới gặp lắm vấn đề. ». Mụ Liên lườm con : « Bố mày tối về nhà đi còn không vững, sức ở đâu cho cái con trời đánh ấy. Con Thoa bám lấy bố mày là bám vào cái quyền thế của ông ấy. Chứ chồng con nó vẫn giữ nguyên. Chỉ một thời gian rồi nó sẽ bỏ bố mày cho mà coi. » Con My khều tay lão Tuyến : « Con Thoa này trạc tuổi cháu mà khôn vô lường. Nói thật với chú, cháu chỉ sợ bố cháu nướng hết của cải cho nó. Đàn bà loại đó đã ra tay là vơ vét cho tới sạch. » Thằng Sơn xía vào : « Em đã thấy hình cô Thoa trên báo. Trông tươi mát lắm. Bố như vậy là có phúc. » Mụ Liên hét lên : « Thằng Sơn im ngay ! Mở mồm ra là ăn nói thối cả tai người ta ! Tụi trẻ bọn mày bây giờ mất giạy hết cỡ ! Cho chúng mày đi học đúng là vứt tiền qua cửa sổ ! »

Thằng Sơn nhìn mẹ với con mắt thách đố. Rồi nó lấy giọng mỉa mai : « Hôm nay gia đình mình phải vui lên chứ. Bố tỉnh dậy rồi. Ít nhất là những cuộc cãi vã trong nhà từ mấy tuần nay không còn lý do để tiếp tục. Chú biết không, mọi người tưởng bố cháu kỳ này đi luôn. Thế là mẹ, chị My và anh Quyết tính chuyện chia của. Chẳng ai đồng ý với ai. Nhà cửa cứ ầm ầm lên không ra thể thống gì. » Mụ Liên khua tay : « Ôi, lúc quá lo lắng thì có ai không nghĩ quẩn. Chuyện gia tài đã có pháp luật định rõ, đâu có gì để bàn. » Con My nghe vậy lại giãy nảy : « Sao mẹ nói thế được ? Mẹ thừa biết là mình bàn về phần tài sản bố không khai với nhà nước. Con chỉ muốn phần của con trong đó. Không nhiều hơn, mà cũng không ít hơn. Mẹ cứ chối, cứ khăng khăng là tất cả tiền, vàng, nhà, đất, cổ phiếu của bố đều có khai rõ ràng. Ở thời buổi này có ai ngu đến độ đó. Nhất định không phải là bố. Việc nước bố còn khôn, nói chi đến việc nhà.» Tới phiên thằng Quyết thấy cần nhắc lại quan điểm của mình : « Nếu không có vụ ly dị thì tôi đếch cần được chia chác. Mẹ và chị lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mấy người có biết ly dị tốn kém ra sao không ? Thêm vào đó, cái con mặt dày kia tham lam vô hạn. Nó đe dọa không ký giấy tờ nếu không cho nó đủ để sống theo bọn nghệ sĩ tập làm sang. Thử hỏi chú, trong trường hợp mẹ con có tiền đến nhiều, cháu chờ đợi gia đình ruột giúp mình vượt qua một giai đoạn khó khăn, như thế có là quá đáng không ? ». Thằng Sơn phát biểu trống không : « Nói làm gì đến chuyện giúp đỡ nhau. Hôm trước cá độ bóng đá thua hơi nặng, có xin được trong nhà này một đồng xu nào đâu. Phải nợ nần tứ phía. Đúng là gia đình có cũng như không ! » Mụ Liên sốt ruột : « Chúng mày có túng thiếu gì đâu. My, mấy miếng đất của mày ở Long Thành vừa giải tỏa xong, giá đang phất. Còn mày, thằng Quyết, ba cái cửa tiệm áo cưới của mày lúc nào cũng có cả xe ca đổ mấy thằng Tàu, thằng Hàn dẫn vợ sắp cưới vào mua. Tiền như vậy mà tụi mày vẫn thấy chưa đủ. Nhưng thôi, ông nhà mình tỉnh dậy rồi. Thế là hết chuyện để bàn. Các con ơi, bố mày về nhà sẽ còn mệt, nhớ đừng đả động gì tới chuyện tiền nong. Nếu không là ông ấy bỏ đi luôn với cái con quỷ kia. »

Không khí rồi cũng lắng dịu. Mọi người ăn vội vàng cho xong. Sau đó điện thoại di dộng bắt đầu phân tán các đối thoại. Mụ Liên có người gọi chia mừng. Con My đứng dậy, nhảy vào một cuộc thương lượng đất đai chưa ngã ngũ. Thằng Sơn dán mắt vào máy, hết đọc thư lại gõ thư. Thằng Quyết gọi chỗ này chỗ kia, tụ tập đám bạn nhậu cho buổi tối. Rồi chúng nó bỏ đi cùng một lúc, cứ như chạy giặc.

Khi nhà yên hẳn mụ Liên mới thở dài : « Đấy chú thấy chồng với con như vậy có chán không ! » Lão Tuyến an ủi : « Gia đình tôi cũng đầy vấn đề, chị ạ. Mà hình như bây giờ cái loạn đã bắt đầu đi vào các gia đình. » Lão cũng không tránh được than : « Vợ chồng tôi đã cố sống giản dị đi, mà vẫn thấy ngày càng nhiều nhu cầu vượt ra ngoài tầm tay. Nhưng mệt nhất là những lúc không biết phải làm sao để giữ cho được những gì mình còn tin. Hai đứa chúng tôi tính bỏ Hà Nội về quê sống cho yên thân. Nào ngờ ở nông thôn bây giờ, xã hội còn nát hơn so với thành thị. Khó quá đi thôi ! »

Hai người im lặng ngồi uống trà. Cho tới khi mụ Liên ra khỏi những suy nghĩ của mình : « Chú Tuyến này, chú giữ cho riêng chú nhé, anh Khê ngã bệnh lúc này hóa ra là một cái may lớn. » Mụ mỉm cười : « Biết ngay mà, tôi làm chú giựt mình phải không ? Từ từ để tôi giải thích, chú nghe cho rõ nhé. Mọi người nghĩ anh Khê có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà cái bọn kia bắt buộc phải ngừng đụng tới vợ chồng chúng tôi. Ít nhất là cho tới sau đại hội. Cái đại hội lần này chọn người cho những nhiệm kỳ mới, nên đấu đá gay gắt hẳn lên… » Lão Tuyến không theo dõi thời sự, nhưng không dám hỏi là đại hội gì. Mụ Liên nói nhỏ lại : « Có đám lần này muốn giựt ghế của chồng tôi. Chúng đã bắt đầu dùng mấy thằng nhà báo chúi mũi vào các chuyện tôi làm. Mấy thằng mẹ kiếp này dò hỏi đủ điều, nói là muốn viết một loạt bài đề cao những cách làm kinh tế sáng tạo. Nhưng bố chúng nó cũng không lừa được bà già này ! » Lão Tuyến muốn làm vừa lòng vợ bạn : « Chị làm ăn đàng hoàng tử tế, theo đúng pháp luật. Có chỗ đâu cho bọn nó làm hại ? » Mụ Liên nhún vai : « Chú cứ nói vậy. Luật lệ của mình còn thiếu lung tung. Có lúc tôi phải tự mình tìm cách này cách khác để đi đến kết quả. Nhưng ở đất nước này, chỗ nào chưa kịp có luật là người ta có thể tùy tiện biến thành chỗ phạm pháp.» Lão Tuyến biết xứ mình nó thế, lại tiếp : « Mấy hôm vừa qua, tôi nghe kể có nhiều nhân vật quan trọng không ngại vào thăm anh. Đủ thấy cái thế của anh còn mạnh lắm. » Mụ Liên lắc đầu : « Tôi không ngây thơ đâu. Trong mấy đứa vào thăm, có đứa muốn kiểm tận mắt tình trạng sống chết của Năm Khê, có đứa biết rằng sức khỏe của Năm Khê quyết định tương lai của chính mình, có đứa vào coi ai còn theo Năm Khê lúc này.» Mụ Liên ngừng ở đó. Nói mấy chuyện này với ông bạn ngồi trước mặt để làm gì, nào ông có hiểu.

Lão Tuyến ra về hôm đó với một tâm trạng ngao ngán. Lão quên vui cho một người bạn vừa sống trở lại. Một kẻ đã có thời chung với lão cả một lý tưởng. Chiều nắng gắt khi ông già châm rãi đi bộ ra khỏi khu biệt thự yên tĩnh, hướng về chỗ nhộn nhịp tìm xe ôm. Lúc bước qua đường lớn, dáng ông mong manh và lạc lõng giữa hai dòng xe cuồn cuộn chảy.

© Vũ Hồi Nguyên, 2009