4.2000

MỘT HIỂU LẦM VỀ TRUYỆN "ÁN MẠNG DƯỚI CHÂN THÁP EIFFEL"

Truyện "Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel", khi đăng trên báo Diễn Đàn tháng 3/2000, đã nhận được thư của hai độc giả phê bình là truyện kỳ thị chủng tộc. Dưới đây là thư của hai độc giả, trả lời của Vũ Hồi Nguyên, và trả lời của Diễn Đàn. Thư độc giả còn có những đoạn phê bình một truyện ngắn khác đăng cùng số. Những đoạn này đã được lấy ra khỏi thư.
Thư của LVC và BTL

Kính gửi Ban Biên tập Diễn Đàn,

Diễn Đàn số 94 (tháng 3/2000) đăng bài Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel, trong đó khi tả viên thanh tra cảnh sát da đen, có một số câu kỳ thị: “Chỉ có giống người nửa khỉ như nó mới có lối đùa thanh nhã như vậy” (trang 29 cột 2 dòng 24), “thằng Bakoula này đen bóng quá, hình như còn có mùi” (trang 29 cột 2 dòng 6). Đáng ngạc nhiên là Diễn Đàn đã đăng bài này, và lại càng đáng ngạc nhiên là đã đăng không có lời giải thích. Đã đành rằng đó là các lời nói và ý nghĩ mà tác giả gán cho nhân vật trong truyện của mình, như thường thấy trong văn học, nhưng:

1/ Trong truyện, tác giả dùng đại từ "tôi" để chỉ nhân vật của mình, cho cảm tưởng rằng tác giả mượn lời nhân vật của mình để diễn tả ý của mình. Đây không phải là "hắn nghĩ rằng", mà là "tôi nghĩ rằng ..."

2/ Trong truyện, nhân vật "tôi" này không được diễn tả như những nhân vật khả ố, thô bỉ, đáng ghét, mà ngược lại, phần nào hắn lại có thể gây thiện cảm cho độc giả. Vậy thì nhân vật có thiện cảm này phát biểu những lời kỳ thị kia cho ai, để làm gì ? Để cho độc giả đồng tình chăng: đúng, đúng là giống người nửa khỉ, đúng là có mùi ? Nếu nhân vật "tôi" mà khả ố, thì còn biện minh rằng những ý và lời kỳ thị phát ra từ những nhân vật khả ố, tất cũng là khả ố. Nhưng đây không phải như vậy, dù khi cuối bài Án Mạng, có câu vớt vát "người bạn tôi bắt đầu mến" khi nói về cái chết của viên thanh tra cảnh sát kia.

3/ Cũng có thể có người giả thiết rằng những câu trích ra ở trên đây chỉ là lời hoặc ý nghĩ của nhân vật chứ không phải của tác giả, người không kỳ thị. Chúng tôi nghĩ ban biên tập, trước khi đăng bài, biết rõ tác giả. Nhưng một độc giả bình thường có thể đặt câu hỏi là lấy gì làm bằng chứng để khẳng định rằng thật sự người đó không kỳ thị ?

4/ Trong văn học, có thể nói là không ép cốt truyện phải "pollitically correct". Nhưng trong trường hợp này, cái nguy hiểm là có khả năng bình thường hóa (banaliser) những loại câu kỳ thị, đặc biệt khi nói đến người da đen. Hiện nay xã hội trong đó chúng ta đang sống phải hàng ngày đương đầu với mọi loại vấn đề kỳ thị. Đừng đổ thêm dầu vào lửa. Đối với chúng tôi, văn chương không ở trên cung mây ; nó có trách nhiệm với xã hội.

Diễn Đàn vốn là tờ tạp chí trí thức và tiến bộ, nghĩa là trên nguyên tắc chống kỳ thị. Mong ban biên tập cho biết lý do tại sao đã đăng bài này mà không hề có lời giải thích.

Hy vọng là Diễn Đàn không đang chuyển hướng.

LVC và BTL (Paris)

Trả lời của Vũ Hồi Nguyên

Kết tội kỳ thị chủng tộc truyện Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel, đối với tôi, là một lời kết tội trầm trọng. Do đó, tôi viết những dòng sau đây với tất cả sự nghiêm nghị cần thiết.

Nhân vật kể chuyện đã nghĩ về nhân vật người Phi châu như một kẻ "có mùi" thuộc "giống người nửa khỉ". Tôi xin nói rõ ràng: đúng, những ý nghĩ này đúng là kỳ thị chủng tộc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tác giả, khi viết những ý tưởng này, mong người đọc nhìn thấy đầu óc kỳ thị của nhân vật kể chuyện. Một nhân vật có ngày sẽ giống những kẻ đã bầu cho Le Pen ở Pháp, cho Haider ở Áo, hận thù (vì sợ) những người khác mình, thí dụ như những người đồng tình luyến ái (cũng bị mang vào truyện). Cuối truyện, hắn có bắt đầu mến người bạn Phi châu cũng không vớt vát được gì cho ai cả.

Có cần ngồi giải thích là, trong một tiểu thuyết, nhân vật kể chuyện dù xưng tôi cũng không nhất thiết là tác giả ? Theo tôi, ai quen đọc sáng tác hư cấu sẽ nghĩ lời giải thích này là thừa.

Phải chăng tác giả có một ý đồ đen tối khi đặt kỳ thị chủng tộc vào đầu một nhân vật của mình? Sự thật giản dị hơn nhiều. Khi viết Án Mạng, tôi nghĩ đến những chuyện lố bịch và hơn nữa, làm mình khó chịu bực mình. Khi đó không thể thiếu cái chuyện đụng chạm tới tất cả những giá trị của tôi, là sự kỳ thị chủng tộc.

Kỳ thị chủng tộc càng đáng có chỗ trong truyện Án Mạng vì nó còn phổ biến trong cộng đồng người Việt, và, nguy hiểm hơn, nó là một hiện tượng xã hội vẫn đầy đủ tính thời sự ngày hôm nay ở Pháp. Một thí dụ rất gần : cuộc điều tra dư luận hàng năm của Ban Tư vấn Quốc gia về Nhân quyền ở Pháp (CNCDH) cho biết trong năm 1999 kỳ thị chủng tộc đã gia tăng ở Pháp. 70% người được thăm dò "bực mình vì sự hiện diện của các cộng đồng không có gốc Âu châu", 68% nhìn nhận "mình có ít nhiều ý nghĩ kỳ thị chủng tộc". Chỉ có 29% quả quyết mình không kỳ thị, tỷ lệ thấp nhất... từ 10 năm nay (đọc báo Le Monde ngày 16/3/2000 trang 12). Tin này đến ngay sau khi bọn Haider, nazi dù kiểu mới ra sao đi nữa, bước vào chính phủ nhờ phiếu của 27% dân Áo. Liệu truyện Án Mạngbình thường hoá những suy nghĩ kỳ thị chủng tộc? Điều chắc chắn là những suy nghĩ này đã được bình thường hoá một cách đáng kể bởi nhiều nhà lãnh đạo chính trị Pháp bán tâm hồn mình lấy phiếu, và bởi các media Pháp rọi đèn thường trực vào các khu vực bất an đông dân nhập cư.

Tôi không thấy cần thiết phải khẳng định và chứng minh là mình không kỳ thị. Tôi chỉ muốn lấy dịp bị kết tội để nói thêm về một hiểm nguy có thật trong xã hội mình đang sống. Và sẽ tiếp tục tìm cách đập vào "con thú đáng ghê tởm" (nói như Bertolt Brecht).

Vũ Hồi Nguyên

Trả lời của DIỄN ĐÀN

Xin cám ơn các anh BTL và LVC đã tạo cơ hội cho Diễn Đàn minh xác chủ trương của mình là : tôn trọng những giá trị nhân bản, trong đó có việc chống lại tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Chống kỳ thị là giá trị mà chúng tôi cũng như hai anh kêu gọi bảo vệ. Vậy tại sao đăng Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel mà không có lời giải thích ? Lý do giản dị là : a) chúng tôi nhận thấy đây là một truyện ngắn có giá trị, không hề đi ngược lại chủ trương của tờ báo; và b) Diễn Đàn cho rằng nội dung của truyện tự giải thích cho nó, không cần bình phẩm hay giải thích gì thêm.

Trong trường hợp có độc giả hiểu lầm nội dung, và vì có cảm tình với Diễn Đàn cho nên thấy có kỳ thị là đúng, thì quả là chúng tôi có lỗi với những người đồng chia sẻ giá trị nói trên, và với chính mình.

Tuy nhiên, mặc dù rằng mỗi người đọc tác phẩm văn học một cách khác nhau, với các độc giả nổi giận vì thấy truyện này khuyến khích tư tưởng kỳ thị, chúng tôi chỉ xin bình tĩnh đọc lại.

Án Mạng Dưới Chân Tháp Eiffel mô tả một cơn mê sảng của một con người "bình thường". Dùng mê sảng để nói lên những ẩn ức, những mâu thuẫn trong tâm lý con người là một bút pháp không quá tân kỳ. Nhưng ở đây nó mạnh mẽ và quyết liệt hơn, có phần khiêu khích; và theo chúng tôi, làm cho người đọc nhức nhối bắt buộc phải suy nghĩ, tuy không hướng dẫn là nên suy nghĩ theo chiều hướng nào. Vì thế có những câu như các anh trích dẫn.

Cũng như những tác phẩm nghiêm chỉnh khác, truyện ngắn này hàm chứa nhiều dụng công của tác giả, mà những người có trách nhiệm tuyển chọn phải tự thấy. Trong khung cảnh đó, xin trình bày chúng tôi tiếp nhận chữ "tôi" như thế nào. Chúng tôi không tự hỏi "tôi" có phải là tác giả hay không, nhưng đúng là viết "hắn" hay viết "X", "Y"... một cái tên nào đó, thì truyện sẽ khác đi, vì "tôi" gần gũi hơn "hắn" hay "X" hay "Y". "Tôi" đây là cái gì đó có thể nằm trong một bộ phận không nhỏ người Việt ở nước ngoài, "tôi", nhưng phải chăng có phần nào "chúng ta" ?

Trong tận cùng tiềm thức của một số người, phải chăng có những điều "thô bỉ đáng ghét" và cũng có những điều không đáng ghét, cộng với những mâu thuẫn nhiều chiều mà các tác giả, mỗi người một phong cách, đã tìm cách thể hiện ? Nhà đạo đức có thể chỉ vun trồng cái tốt với hy vọng làm cho cái xấu mất dần đi, còn những người viết văn thì ít ai thành công trong cách làm đó. Họ cảm nhận những hiện tượng tâm lý - xã hội đáng suy nghĩ, và viết ra để độc giả suy ngẫm.

Như thế có là "đỏ dầu vào lửa", là "bình thường hóa" những câu chữ kỳ thị hay không ? Xin để bạn đọc đánh giá. Chỉ xin ghi nhận lời khuyến cáo rất chí tình của hai anh, vì đó là những nguy hiểm có thật.

Nhà văn Dương Thu Hương đã viết : "Viết văn là một công việc nguy hiểm". Chính vì thế, để kết thúc, xin cám ơn hai anh lần nữa về những nhắc nhở trong thư.

Diễn Đàn